Nhà tôi gần SVĐ Hàng Đẫy. Tôi vẫn nhớ năm 1998, tôi đứng trong khoảng ban công ngắm dòng người nườm nượp kéo tới Hàng Đẫy, với cờ quạt, băng rôn trên tay và niềm tin chảy tràn trong mắt.
2 tiếng sau, Việt Nam thua Singapore 0-1 sau pha ghi bàn bằng… lưng của Sasikumar. Tôi lại chạy ra chiếc ban công vừa nãy, nhìn xuống hè phố. Từng dòng người lặng lẽ rời khỏi Hàng Đẫy.
Có một sự im re đáng sợ ở đây. Không một tiếng lăng mạ, không một giọt nước mắt, không một sự quá khích nào xuất hiện. Thay vào đó lại là những lời mai mỉa. Tôi cho rằng, mỉa mai sau thất bại là một bức xúc quá tỉnh giấc táo của lý trí chứ không hề xúc cảm.
Tối 24/8, tuy nhiên là tôi chẳng thể có mặt ở Malaysia để ngắm nhìn dòng người rời sân. Thay tham gia đó, tôi lên Facebook. 99% số status trên New Feed của tôi can hệ tới trận thua hoảng hồn của U22 Việt Nam trước Thái Lan.
Nhưng một lần nữa tôi lại không thấy những sự quá khích ở đây. Có quá ít những người để cảm xúc bột phát thành lời. Thay vào đó là đầy những sự mai mỉa, những bức chụp dè bỉu đầy châm biếm. Rất nhiều được phát triển bởi những NHM quá thức giấc táo.
Không ai khuyến khích việc lăng mạ, mạt sát cầu thủ trên mạng phố hội. Nhưng có những thời điểm thà bị mắng mỏ, sỉ nhục còn thoải mái hơn phải đón nhận sự vắng lặng, mỉa mai.
Vì những từ ngữ thiếu kiểm soát là một dạng bộc lộ của sự bế tắc. Còn mai mỉa, lạng lẽ lại là dấu hiệu của sự… vô vọng. Có những nỗi đau đã trở thành vô cảm, và chỉ khi thật sự thức giấc táo người ta mới có thể điềm tĩnh nghĩ ra những dòng status châm biếm, mai mỉa thất bại của U22 vietnam.
Ngắm nhìn Facebook một hồi đột lại suy nghĩ triền miên về chuyện thất bại. Thua, thật ra có khá phổ biến bí quyết thua. Năm kia, Dortmung bỗng dưng thi đấu tệ đến mức không hình dong nổi, thậm chí còn rơi sát nhóm phải xuống hạng.
Trong cơn bế tắc khốn cùng, Dortmund thốt nhiên thắng một trận. Toàn bộ cầu thủ của họ trèo lên hàng rào, tiến sát nhất đến những CĐV để nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì chúng tôi đã thi đấu quá tồi tệ.
Nhưng cũng có những cách thức phản ứng trái lại: Tại World Cup 2010, sau khi thua điếm nhục ĐT Đức và bị loại, các siêu sao Anh rời sân, và chỉ 1 ngày sau, dàn bại binh ấy bị phát hiện đã kéo nhau vào một quán bar uống rượu, hút xì gà, thảnh thơi như một bữa tiệc mừng chiến thắng. Phải mất đầy đủ lao động chiến đấu ĐT Anh mới có thể ít rộng rãi giành lại niềm tin từ NHM, cho dù vẫn chẳng chiến thắng nào đến với họ cả.
Thắng-bại là chuyện thường tình trong bóng đá. Kẻ thành công, dù theo bí quyết nào, cũng có quyền nói đông đảo. Nhưng một khi thất bại, hãy chọn một thái độ khởi hành từ chính lương tâm và ái tình của bản thân mình để níu giữ trái tim của NHM.
Thà đối diện với một dàn CĐV nổi xung và thuyệt vọng, còn hơn là đối mặt với một đám đông lạng lẽ và vô vọng.
Xem nhiều hơn: máy bơm dân dụng giá rẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét