Chia tay là một nỗi bi hùng lớn, vậy nên người ta mới nói ví như học được phương pháp đi qua nỗi bi tráng này thì cam kết khách hàng nào cũng sẽ trưởng thành hơn. Con gái, yếu đuối và dễ thương tổn, nên sau mỗi cuộc tình không vẹn tròn thì họ thường là những người không dễ dàng đứng dậy hơn cả. Nhưng dù có chia tay bữa nay thì tương lai vẫn phải sống! chậm tiến độ chính là thông điệp mà cô bạn sau khi đã chia tay mối tình 6 năm vì người thứ 3 trong câu chuyện này muốn nhắn nhủ tới tất cả các cô gái. Câu chuyện đăng vận chuyển trên trang NEU Confessions và nhận được rất nhiều sự ân cần từ quần chúng với gần 20k lượt thích cùng hơn 1.600 lượt chia sẻ.
Xin được trích lại câu chuyện dưới đây:
"Dù có chia tay ngày hôm nay, thì tương lai vẫn sống"
Yêu 6 năm, sắp đính ước nhưng chia tay vì bạn trai "cảm nắng" người khác
"Chúng bản thân đều là Neu-er và bằng tuổi nhau. Ái tình của tụi bản thân vẫn được bằng hữu trêu là "cặp đôi ký túc" bởi 2 đứa dằng dai ở kí túc xá ròng rã 4 năm cho tới khi tốt nghiệp. Với bản thân mình đấy là một tình yêu đẹp cho đến khi nó sắp vỡ lẽ. Yêu nhau gần 6 năm, nhị bên mái ấm đã lên kế hoạch đính ước khi cả nhị đều có công tác bình ổn và mức lương đảm bảo sau 2 năm ra trường. Thế mà lại, câu chuyện nào quá dài thì sẽ dở thì phải, anh đã làm phản bản thân trong một lần anh đi công việc ở Hạ Long, trong chuyến đi có một em tập sự mới vào, cũng là năm cuối của NEU (là anh viết mail kể cho mình sau khi chia tay bản thân cắt mọi liên lạc laptop hay mạng xã hội facebook, zalo).
Cái thời điểm chia tay, anh như người say tình mà bản thân chưa từng thấy trước đây, anh bảo rằng em ấy như một làn gió mới thổi tham gia cuộc sống của anh, cái tươi mới mà 2 năm qua anh đã thấy cổ hủ và chỉ còn là trách nhiệm. Anh còn bảo bè cánh anh đã khiến cho chuyện ấy, và anh cảm thấy bản thân mình nam nhi, còn em lại luôn giữ giàng. Nhưng nghe có đau lòng không, anh biết cam đoan chỉ vài 04 tuần nữa nhì đứa sẽ về một nhà mà lại. Trong lòng mình lúc anh nói chia tay với những lý do đấy, chính mình tuyệt nhiên không một tẹo "gợn sóng".
Bản thân mình không hề xinh hotgirl, chỉ khuôn mặt có chút ưa nhìn, thân hình gọn và nhân thức cách thức ăn mặc (do đặc trưng công việc là ngoại giao nên bản thân luôn giữ cơ chế chỉnh chu khi đi khiến, nhưng cũng quẩy hết chính mình khi đi chơi với anh em). 6 năm yêu nhau, 4 năm ở kí túc xá, có món gì ngon cũng san sẻ cho nhau, lúc gầy đau đều lo sợ chú tâm cho nhau bát cháo hay liều thuốc cảm, đứa này về quê đứa kia ra đón, xe đạp cọc cạch ấy thế mà lại rất vui, động viên và cũ rích vũ nhau học thật tốt. Bản thân là con gái một của ba mẹ, được nuông trong khoảng bé bỏng, thế nhưng ngồi sau xe đạp vay của bạn phòng anh, bản thân mình chưa một lần mặc cảm, kiểu cứ được ngồi sau im xe anh thì bình an.
Sau khi tốt nghiệp bố mẹ bản thân mình sắm nhà đất Hà Nội và bản thân sống cùng cha mẹ, anh hay đến ăn cơm cùng gia đình, mình đi đâu ăn gì ngon ngẫu nhiên có anh cũng tìm mang sang anh một suất, đi bán buôn thấy cái áo đẹp cũng sắm về cho anh, trong thâm tâm chỉ có anh mà thôi. Và anh đương nhiên cũng vồ cập và yêu thương bản thân, cuối tuần anh chở bản thân mình đi chơi Tam Đảo, Tuyến phố Lâm hay Bát Tràng, nhiều lúc tậu son hay nước hoa cho mình. Thế nhưng có nhẽ bản thân đã tinh ý khi nhìn thấy anh có những đổi mới, đúng là con gái có cảm quan thứ 6 nhỉ?
Bản thân mình đã linh cảm đúng, nhưng chính mình không nói gì, chắc đợi anh đầu thú kiếm được. Một buổi tối Chủ Nhật, anh đã nói lời chia tay... qua điện thoại. Đêm đó Hà Nội mưa gió to và vì "anh đã thương T.A thật rồi em ạ". 6 năm để đáp lại được câu nói đó, bản thân mình lạnh lùng, chính mình hỏi "anh cam kết hết yêu em và yêu bé dại đó phải không?", anh "ừ, anh xin lỗi". Bản thân mình tắt máy.
Chính mình ra ban công đứng một lúc, kiểu không khóc được, có cái gì đó lập lờ trong lòng. Một tiếng sau mình tham gia phòng thành lập máy tính bảng xem phim, lúc đó đã là 2h sáng. Hôm sau tỉnh giấc là sáng thứ 2, chính mình viết email xin nghỉ khiến buổi sáng. Và bỏ ra cả buổi sáng để khóc, ký ức xuất hiện thì lại khóc cho nó trôi đi, và ngủ thiếp tới tận 12h trưa. Và cuộc sống mới của mình bắt đầu sau 1h chiều hôm đấy.
Sau khi chia tay, phấn kích hay khổ đau là do mình cả
Chẳng hiểu nổi bạn dạng thân chính mình sao có thể khỏe khoắn như thế. Chính mình đến công ti, tham dự ngay cuộc họp với đoàn khách từ Úc và vẫn hoàn thành tốt công tác. Mình không lẩn tránh cảm xúc, không như kiểu phổ thông bạn bảo vùi đầu tham gia công việc để quên. Bản thân mình không, bản thân xác định nguyên do này chẳng thể miễn thứ nên chắc chắn tự tôn này không cho phép quay lại, chính mình gìn giữ bỏ ra cho anh 6 năm trời, thì anh cũng phải có tinh thần như thế, cả nhị đã hẹn, ví như chút chuyện cỏn con không khiến được thì sau này gia đình còn bao sóng gió, biết buông bỏ mạng lúc nào.
Mình vẫn khiến việc, vẫn vui chơi, vẫn nghĩ về chuyện đã qua nhưng không ủy mị. Cuối tuần vẫn đi cà phê một mình, hay đi với thằng bạn thân của hai đứa, chẳng bạn nào nói gì phổ quát, chỉ ngắm thị trấn xã. Đương nhiên cũng như bao cô gái khác, bản thân block Facebook, chặn số laptop. Rồi một ngày mình thu được một cuộc gọi trong khoảng số lạ, bên đầu dây kia không nói gì rất lâu, có tiếng như sắp nói gì lại thôi, và mình biết đó là cô nhỏ kia. Chắc em cũng thắc mắc vì sao bản thân chưa bao giờ một lần nhắn tin cho em, gọi cho em hay giao thông gặp mặt em dù chỉ một lần, nói phổ biến chuyện tụi bản thân mình là của tụi bản thân mình, em ấy cũng chỉ là chất xúc tác cho chuyện xảy ra, chứ chẳng hề em thìa là cô khác, chị không có thời điểm để gặp mặt từng người con gái anh "say nắng" cho đến cuối đời.
Bản thân làm thủ tục đi học tập tại nước ngoài thạc sĩ ở New Zealand, đó là ước mong thời sinh viên của mình, khi là cô sinh viên năm 3. Nhưng anh bảo "ở đây với anh chứ đi đâu nữa, sau này có oắt cả nhà bản thân mình sang đó cho em thỏa nhé". Khi người níu giữ không còn thì chính mình cứ thi hành ước mong thôi, ba mẹ bản thân mình cũng đồng ý vì biết tính con gái. Sau thời gian dài hy vọng thì bản thân mình đã ở đây, cuộc sống mới, học hành, khiến cho thêm và trải nghiệm.
Anh chị nữ à, sau khi chia tay, vui vẻ hay thống khổ là do mình cả, đừng đổ tại tính cách. Bản thân là một người từng yêu anh hết mình, như là cuộc sống, dịu dàng bên anh, và cứng cỏi trong cuộc sống. Thế nhưng khi tình ái ấy đã hoàn thành thì phải chấp nhận cuộc sống bản thân từ nay sẽ thiếu đi một phần, thì phải có những điều mới lấp vào.
Đừng ủy mị trên facebook, trong 500 đồng đội Facebook, chắc có vài ba đứa thật sự tiếc nuối nuối cho bạn, thế thì thay vì khoe ra cho cả thiên hạ những ngày chính mình yếu ớt nhất, mình hay nói với "một số ba đứa" đấy cho nhẹ lòng, nhưng chỉ nói tao bi thảm và anh em nó sẽ nắm bắt. Chuyện tụi chính mình, trong khoảng lúc yêu nhau chỉ có bằng hữu cả hai biết, đồng đội kí túc xá trông thấy thì đoán nhân thức, còn trên Facebook chỉ là những chuyến đi chơi bình thường, hay những status của anh viết về mình không tag chính mình. Thế nên lúc chia tay cho tới hiện thời nhiều người vẫn hầu như chơi nhân thức chuyện chúng chính mình đã hết.
Hậu chia tay, bản thân mình deactivate trương mục 1 04 tuần, rồi thành lập lại như bình thường, vẫn ảnh đi chơi (bản thân không thích viết status), và bản thân thật lòng vui như vậy chứ không cố tỏ ra. Có những người mình cảm nghĩ cứ thích kìm hãm mình vào nỗi ảm đạm, không cho mình đến một cơ hội bước ra với thú vui, muốn u uất và muốn buồn bã, như kiểu đau đớn thì người ta sẽ đau lòng, không có đâu bạn ạ, bạn vùi tham gia khổ sở thì có mỗi bạn đau thôi, vì người ta đang ở trong nụ cười mà.
Bản thân mình cũng chưa bao giờ nói xấu người tình cũ với người nào, ai hỏi bản thân mình cũng bảo thì hết yêu thì sẽ không yêu nhau nữa. Hơn cả tình ái là tình thương, dù không còn rung động với anh nữa nhưng cam kết mình sẽ đau lòng giả dụ bạn nào đó khinh thường hay khiến thương tổn anh. Bản thân bảo đấy là duyên phận của tụi chính mình, đoạn đường chúng bản thân đi đến đó mà thôi.
Thêm nữa, bản thân cảm thấy đã đúng khi giữ giàng trong suốt ngần ấy năm yêu nhau, không đi quá giới hạn. Chính mình không tin tham gia cái gọi là sự bao dong của đại trượng phu hay yêu là phải hết bản thân trao thân. Thay vì âu sầu đến nhập viện uống thuốc an thần như cô bạn cùng ktx với mình sau khi chia tay vì lỡ đi quá giới hạn và bị rẻ khinh, bản thân vẫn cảm thấy thứ bản thân mất đi chỉ là ái tình đó thôi.
Cho bản thân thời cơ được tiếp xúc và chọn. Chính mình không kiểu sống chết tôn thờ một tình yêu hay "hận tình" ngàn thu. Bản thân mình tin vào ái tình, tham gia êm ấm của anh chị em họ hay của bằng hữu, thầy cô bản thân. Thế nên nếu biết nhìn tham gia những vấn đề tốt đẹp bạn sẽ thấy được những nhân tố tốt đẹp. Bên này bạn NEU của bản thân cũng kha khá, dù không được gặp gỡ nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy rét mướt khi cũng ở phổ biến bầu trời với nhau. Chính mình quen và chạm chán phổ quát người tốt, và biết đâu ái tình mới lại tới. Mình không hối hả, không săn sắm, để mọi thứ tự nhiên và thực tâm nhất.
Trong hàng chục email mà anh gửi cho bản thân, có đoạn thế này "Anh đã biết trong khoảng nay anh đã dài lâu mất đi điều cần thiết nhất thế cuộc, có cách thức nào để trở lại ngày xưa không em?".
Nếu để viết riêng về một chuyện tình rất đẹp thì chính mình sẽ viết cho đến những năm cuối thời học sinh, những ngày ở kí túc xá, bên giảng tuyến đường cùng nhau, có những kỷ niệm khách hàng sẽ gọi là ngôn tình nhưng vì nó đã dở dang mất rồi.
Chúc quý khách nữ luôn khỏe khoắn!"
Đọc thêm: máy bơm công nghiệp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét