(Xây đắp) - Tôi hiện ra khi hòa bình lập lại nên chỉ biết Đồng Hới qua lời kể của mẹ cha. Trước thiên nhiên quân Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc (1965), nhà tôi ở ngay sát chân sa-tô-đô (tháp nước), là trọng tâm Đồng Hới lúc bấy giờ. Trong ký ức của mẹ tôi thì thị thị trấn đẹp lắm, nó được quy hoạch và xây đắp bởi bàn tay người Pháp, là thị trấn nằm bên cửa biển Nhật Lệ với những con thị trấn gầy và những nhà một hai tầng đẹp đẽ. Ngày xưa Đồng Hới được gọi là thị phố Hoa Hồng bởi hoa hồng được trồng khắp nơi, hồng bên lòng đường, hồng trước sân nhà, hồng trên ban công, cửa sổ...
Đồng Hới giờ là thành phố loại II.
Khi trận chiến tranh leo thang, Đồng Hới là một trong những điểm bị bắn phá đầu tiên và cũng là trọng tâm của những đợt ném bom. Người dân Đồng Hới phải bỏ phường tản cư lên Cộn cách đó chừng 7 cây số về phía tây và thức giấc lỵ nhất thời thời được đặt tại đó, vài cán bộ công viên chức theo đòi hỏi của cơ quan thời chiến tản ra các quận giáp ranh. "Em đi, phố nhỏ dại động cành dừa/ Cửa biển về khuya gió đêm ngả lạnh/ Thị trấn nhỏ tan rồi qua bao cuộc chiến..." (Đồng Hới - thơ Xuân Hoàng). Trong khoảng một thị xã đẹp nhất nhì miền Bắc, sau chiến tranh Đồng Hới là đống hoang tàn, chỉ còn sót lại tháp chuông nhà thờ Tam Toà, sa-tô-đô bị đạn rốc-két phang mẻ một chân và một ngôi nhà hai tầng bên quốc lộ 1 găm đầy vết đạn bom.
2 Ngày nước nhà thống nhất, cứ tưởng những người tản cư sẽ "Ta sẽ trở về xây lại quê ta/ Sẽ lại trồng hoả hồng trên lối cũ...". Nhưng Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên sát nhập làm một Bình Trị Thiên, lấy cố đô Huế khiến cho tỉnh giấc lỵ. Dân Đồng Hới người thì theo tham gia Huế, người ở lại luôn nơi sơ tán. Vậy là sau chiến tranh, Đồng Hới là một thị xã bị quên béng, dù rằng nó nằm ngay trên đường thiên lý Bắc - Nam.
Huê hồng trên phố.
Rồi Bình Trị Thiên chia tách, Đồng Hới quay về là tỉnh giấc lỵ của Quảng Bình. 04 tuần 7/1989, những người con Quảng Bình từ Huế đi về, ở các huyện trong thức giấc và ở mọi miền Non sông yêu quê hương về Đồng Hới lấp hố bom xây đắp tỉnh giấc lỵ cho bản thân. Thị thị trấn ngủ quên đã được tấn công thức. Những phiên bản quy hoạch gấp gáp được lập nhưng khá bài bạn dạng vì lúc đó đất rộng người thưa, nên Đồng Hới được bố trí đâu ra đấy. Những đường thị trấn ô bàn cờ thẳng tắp. Cầu Nhật Lệ vươn qua quê hương mẹ Suốt để đánh thức vùng Bảo Ninh tiềm ẩn ngao du biển. Những di tích được phục dựng bảo tàng... để biến Đồng Hới thành một thị trấn trẻ đầy năng động có sức hấp dẫn khách du lịch. Sân bay được người Pháp xây dựng trong khoảng những năm 1930 được khôi phục, nâng cấp để đón các chuyến bay Thủ đô, Sài Gòn.
Sau 16 năm kể từ ngày tách tỉnh giấc, năm 2004 Đồng Hới đã là thành phố loại III và 10 năm sau đó, năm 2014, trở thành thành phố loại II.
3 Trước ngày Đồng Hới "lên" thị trấn loại II, trong một chiều ngồi trò chuyện ở cửa biển Nhật Lệ, KTS Trần Đình Dinh, lúc đó là "thị trưởng" Đồng Hới, tâm can rằng, việc tăng cấp Đồng Hới lên thị trấn loại II chẳng những tạo cho đô thị tiền đề phát huy tối đa những tiềm năng tự nhiên, tạo thế và lực mới trong xu thế hội nhập, phát hành, hoặc tạo thêm phổ biến trải nghiệm nhằm nâng cao năng lực điều hành cũng như tăng nhanh chất lượng thành phố, mà còn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong quá trình xây đắp cũng như sản xuất kinh tế - phố hội của tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là về dịch vụ, du lịch.
Rồi "ngài thị trưởng" nói về chiến lược tương lai của thành phố với chỉ tiêu phát triển du lịch thành ngành nghề kinh tế mũi nhọn. Cũng đúng thôi bởi Đồng Hới hữu dụng thế với 15,7km bờ biển cát trắng phẳng lỳ có thể làm bãi tắm bất kỳ đoạn nào; rồi các di tích lịch sử, văn hóa như Bàu Tró, Lũy Thầy, thành cổ Đồng Hới, Quảng Bình quan, chứng tích tháp chuông trường học Tam Tòa...; lại nằm trên "Đoạn đường di sản miền Trung", cạnh Di sản thiên nhiên trái đất Phong Nha - Kẻ Bàng; Đồng Hới còn là một trong 16 đô thị biển của giang sơn mà.
Tháp chuông trên hè phố Tam Tòa còn sót lại sau chiến tranh.
Nhìn xa xôi, anh nói với tôi rằng: "Sẽ trồng lại hoa hồng chú ạ. Từ thời Pháp, Đồng Hới đã được mệnh danh là thị phường Hoa Hồng. Người Đồng Hới yêu hoả hồng lắm. Vậy bản thân phải khôi phục "nhãn hàng", biến nó thành "đặc sản", thành bạn dạng sắc của đô thị này…".
Bẵng đi gần 2 năm tôi không có yếu tố kiện về Đồng Hới. Tết vừa rồi cùng gia đình về quê, tôi thật ngỡ ngàng bởi những tuyến phố phố hoa hồng chào đón. Hồng tung cánh khoe sắc trên dải phân phương pháp của các con đường lớn. Hồng hé nụ bên hè phố. Hồng chúm chím trước hiên nhà. Hồng e lệ trên ban công nhà bạn nào... Đúng là “Đồng Hới sẽ đẹp vạn lần hơn”.
Thấy tôi mải ngắm, bạn tôi bảo rằng giờ hoa hồng là một trong những thú chơi của người Đồng Hới. Ai có giống hồng mới đều được bạn bè săn đón để xin giâm chiết cành; hội facebook về hồng cũng được lập để trao đổi; thậm chí hồng cũ kĩ Sapa, hồng Pháp, hồng Bun-ga-ri cũng được "ship", giả dụ muốn.
Thấy ánh mắt mẹ anh thật vui khi nhìn ra xã, tôi chắc rằng bà đang nhớ về Đồng Hới của hơn nửa thế kỷ trước...
Và, trong lòng, tôi cũng thật nhớ mẹ tôi...
Có thể bạn quan tâm: máy bơm công nghiệp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét