Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Những “bông đỗ vũ” trên đỉnh Fansipan |

(Xây đắp) - Trong điều kiện địa lý và thời tiết vô cùng hà khắc, nhưng những người xây đắp cáp treo Fansipan, như loài hoa tử quy kiên định ở nóc nhà Đông Dương, bằng niềm tin, ý chí và lòng kiêu dũng, đã vượt qua mình để làm nên những tòa tháp kỳ tích.

Ngày 02/02/2016, khi cáp treo Fansipan Sa Pa khai trương, cục bộ cán bộ công nhân viên Sun Group vỡ lẽ òa trong cảm xúc. Những gian nan, khó nhọc, mồ hôi và nước mắt đã được đền đáp bằng những kỷ lục quả đât mà cáp treo Fansipan - Sa Pa xác lập, bằng thú vui của những cụ già, em bé và cả những người không bao giờ dám mơ một ngày được chạm tay vào “nóc nhà Đông Dương” ví như không có cáp treo.

Máu, mồ hôi và nước mắt trên đỉnh trời

04 tuần 11/2013, khi Sun Group khởi đầu khởi công xây đắp tuyến cáp treo Fansipan, những chuyên gia của đối tác Doppelmayr trong khoảng CH Áo xác thực đây là dự án cáp treo phức hợp nhất quả đât. Tinh vi là bởi đây là hệ thống cáp treo 3 dây trước tiên và duy nhất trên nhân loại hoạt động không cần đến chuỗi hệ thống cứu hộ bình thường. Nó phải đảm bảo những yêu cầu khó tính nhất về bình yên cho du khách, và phải chạy êm ro trong mọi yếu tố kiện thời tiết nhiều người biết đến hà khắc của Fansipan. Những “tinh vi” ấy là thử thách, nhưng thách thức cao hơn nữa chính là những hà khắc trong khoảng địa hình, thời tiết Fansipan.

7 tháng đào đất tạo mặt bằng và xây dựng bê tông cốt thép là công đoạn “kinh hoàng” nhất trong 26 04 tuần xây dựng cáp treo Fansipan Sa Pa. Với anh Nai lưng Công Mỹ, một trong 5 người đầu tiên xuất hiện trên đỉnh Fansipan, đó là những “thước phim” mà cả đời anh cũng không quên được. Trong cái lạnh khiến cho người ta đa số “đông cứng” cả về thân xác lẫn tâm hồn”, anh em Fansipan gói bản thân mình trong tầng lớp những áo len áo khoác mà vẫn không cảm thấy đủ ấm. Cứ làm 15 - 20 phút, họ phải chạy vào hơ tay cho bớt cóng rồi lại ra khiến cho tiếp. Những ngày đó, bằng hữu chỉ có thể làm được một số giờ, thời gian còn lại là chờ đợi, trong đủ thứ thiếu thốn, nghiệt ngã phong toả.

Thiếu nước, họ phải sử dụng thứ “dung dịch” nước trộn bùn đất khi trời mưa, phải gõ đường ống để nước chảy về bồn chứa khi trời rét, phải đi bộ đến 2 cây số đường rừng để địu nước lên. Ở Fansipan khi đó, tắm là một định nghĩa xa xỉ, bởi lấy nước đâu ra mà tắm, và trong cái rét âm độ trường kỳ ấy, có lấy hết dũng khí cũng chẳng ai dám nghĩ đến việc trút tầng lớp áo quần ra để tắm bằng thứ nước lạnh như đá kia. “Vậy là chúng tôi đành chỉ rửa ráy và thay áo quần mỗi tuần một lần. Một hai tháng chúng tôi mới xuống núi, khi đi taxi, lái xe phải hạ cửa xuống mới chịu đi vì không bạn nào chịu nổi thứ mùi nồng nực tỏa ra” - anh Mỹ kể.

Thiếu nước khổ một, thiếu ăn khổ mười. Anh Mỹ hồi ức: “Chưa có khi nào chúng tôi được ăn một bữa cơm chín đúng nghĩa. Áp suất thấp, nước chẳng thể sôi, cơm chẳng thể chín, giải khát vừa đem ra đã nguội. Đồng đội khiến việc khó nhọc, rét cắt da cắt thịt vậy mà thực đơn sáng trường kỳ là mì tôm. Ngày thường cơm cũng chỉ có rau luộc, trứng chiên, giết anh em tự đóng chai bởi chẳng có chị nuôi nào chịu nổi thứ thời tiết ấy trên đỉnh Fansipan. Những hôm trời mưa, tuyết rơi, bằng hữu chia nhau từng miếng trứng cừu, từng gói mỳ tôm suốt 3 ngày liên tục khi không thể tải ăn uống lên cao được”.

Ở Fansipan, bằng hữu người lao động ăn cơm cùng máu cam là chuyện thường tình. Cái lạnh làm họ đổ máu cam, thường xuyên cảm sốt, viêm họng và khác lạ là ho. Uống kháng sinh phổ quát hơn ăn cơm gạo, vượt lên đau gầy cũng bằng niềm tin bởi lấy đâu ra cơm ngon canh ngọt để tẩm bổ.

Thiếu điện, đồng đội người lao động tấn công răng bằng nước đá mỗi sáng. Không có internet, điện thoại cũng chẳng có sóng, thứ máy móc hiện đại nhất để giao thông với nhau là bộ đàm. Nỗi nhớ nhà, nhớ cung phi con khiến những người đàn ông cứng rắn nhất cũng rơi nước mắt mỗi lúc chạy xa cách lán trại cả cây số để hứng sóng máy tính bảng nghe con gọi “ba ơi!”. Đêm xuống, tưởng có thể đặt lưng xuống ngủ ngon lành thì gió lớn giật tung những tấm bạt, mưa đá dội xuống ướt mèm những lớp chăn. Đồng đội hì hục dậy căng lại bạt, tiếp tục ngủ trong chăn ướt, mát mẻ, trên những chiếc giường trúc khô làm cho lưng đau ê ẩm, hy vọng một mai sau tươi sáng hơn, để… được khiến cho việc.

Sinh tồn bằng niềm tin, thắng lợi bằng ý chí

Mọi việc trở thành dễ thở hơn khi có cáp treo công vụ nhưng cáp công vụ cũng không giúp gì nhiều cho những người “lát đá lên đỉnh trời.” Để có thể lát 639 bậc đá với 4.425 viên đá bậc cấp nguyên khối trong khoảng khu nhà ga Fansipan lên nóc nhà Đông Dương, mồ hôi đã trộn lẫn với máu. Đã có lúc cả trăm công nhân ngừng công tác vì chẳng thể chịu nổi khó nhọc. Sức người có hạn, không ai dám trách họ, bởi mỗi trụ đá nguyên khối lan can nặng 300kg, 20 người khiêng vác, không có máy móc trợ giúp, trong điều kiện không khí thiếu ô-xy, tuyến đường trót lọt dốc, chịu sao thấu. “Dân phượt khi bò bốn chân trên các thang sắt mà công nhân vác đá đi lên hỏi tại sao đồng đội Fansipan có thể bốc vác đá lên đỉnh trời trên từng bậc cấp thép được, chúng tôi chỉ có thể tư vấn ngắn gọn trong ba trong khoảng: Vì đồng đội” - anh È Công Mỹ kể. Vì tập thể, những chiến sĩ Fansipan đã lát đá lên đỉnh trời, đã mang ánh sáng điện lên từng cung bậc Fansipan.

Đồng đội công nhân kiến thiết con đường điện cũng chẳng sung sướng gì hơn. Khoảng cách mỗi trụ điện lên đến một số ba trăm mét tuyến đường đồi núi, chẳng thể trở về trong ngày, họ đành ngủ rừng, trong những lán bạt sơ lược, lấy cây trúc khô khiến cho giường, lá cây làm cho đệm. Cả tuần họ cứ diễn đi diễn lại một món làm thịt lợn gác bếp và các loại củ đã ôi héo vì gió rét. Cái đói, cái rét làm bạn bè khi xuống núi người nào cũng nhỏ xíu nhom, mặt mũi đen nhẻm, tóc tai bù xù, đúng nghĩa “người rừng”.

Từng móng rường cột được kiến thiết tiến tới gần tới phía chân của đỉnh Fansipan hơn. Có những người đuối sức bỏ về, vẫn còn những người ở lại, khích lệ nhau tiếp diễn. Tiêu chí độc nhất vô nhị lúc này chỉ là đưa nguồn điện cao thế lên trên đỉnh Fansipan. Mồ hôi trộn nước mắt, nỗi nhớ nhà và sự thiếu thốn vật chất làm cho con người ta rã rời ý thức lẫn thể xác. Nhưng bạn bè Fansipan vẫn bám trụ tới cùng, bởi như Trằn Công Mỹ nói: “Mỗi lần ngắm hoa đỗ quyên trên đỉnh Fansipan, chúng tôi cảm thấy chính mình cũng như loài hoa bền chí kia, trong những hoàn cảnh và vấn đề kiện khắc nghiệt vẫn vươn lên đón đầu những con gió, đơm hoa rồi trổ bông rực rỡ!”.

Ngày rực rỡ vinh hoa

Ngày cáp treo Fansipan khánh thành và kiếm được cùng lúc 2 kỷ lục Guiness “Cáp treo 3 dây có độ chênh giữa ga đi và ga tới lớn nhất thế giới: 1.410m” và “Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới: 6.292,5m”, không bạn nào có thể tưởng tượng được họ - những người bám trận mạc đến cùng - vui lòng cỡ nào.

Ngắm cáp treo lao đi, mang theo những thú vui trẻ em, ánh mắt bừng sáng của những người cao tuổi, tiếng reo hò phấn khích của người trẻ, mỗi “người quân nhân trên chiến trận cáp treo Fansipan” không khỏi bồi hồi xúc động và tự hào. Anh Phạm Đức Hùng - Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ ngao du Cáp treo Fansipan- Sa Pa, một trong những người đầu tiên nhập cuộc đoàn quân kiến tạo nên cáp treo nói: “Cứ đi qua mỗi trụ của Cáp treo, tôi lại hồi tưởng lại hình ảnh các cán bộ công nhân lặng lẽ khiến việc hôm mai không xong nghỉ để đi tới một cái đích phổ biến là ngày hôm nay. Mồ hôi, máu đã đổ phổ quát nhưng thật xứng đáng để góp sức cho thị trấn hội, cho sự kiêu hãnh của chính bản thân bản thân mình”.

Những ngày cáp treo Fansipan xây cất, nhiệt độ ngoài trời luôn trong khoảng -20C đến -70C, băng giá, sương mù bao phủ, không khí loãng, thiếu ô-xy để thở, thiếu cả hàng điểm tâm nước uống để sống sót.

Phương Anh


Có thể bạn quan tâm: máy bơm dân dụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét