Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

TS Vũ Ngọc Hoàng: Bổ nhiệm người nhà, ví như đúng cũng chướng |

TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Trung ương nói với Góc nhìn thẳng, thời hậu Lê, nhà Nguyễn đã có luật cấm bổ dụng con cháu các quan. Hiện giờ, chỉ đạo nên qua tranh cử, chứ không nên độc diễn.

Câu chuyện cả họ khiến cho quan đã không còn là đơn lẻ trong bộ máy chính quyền, tổ chức Nhà nước bây giờ. Phổ quát trường phù hợp đã được dư luận xới xáo với những dấu hỏi về sự minh bạch trong công đoạn bổ nhiệm chức phận.

Liệu rằng, "một người khiến cho quan, cả họ được nhờ" có đang trở thành vấn nạn?

Chuyên mục Góc nhìn thẳng mới quý vị cũng theo dõi cuộc mua bán với TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Trưởng ban Truyền giáo Trung ương về vấn đề này.


TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Trưởng ban Truyền giáo Trung ương trao đổi với Góc nhìn thẳng (ảnh: Vietnamnet)

Nhà báo Phạm Huyền: Thưa ông, thời gian cách đây không lâu, khi nhận thấy các trường hợp vài quan chức bổ nhậm họ hàng, hiền thê, con... vào các chức phận quan trọng và sau khi rà soát thường kết luận là đúng quy trình. Không sai phép nào được nhận thấy. Vậy, ông nghĩ sao về thứ tự bổ dụng cán bộ tương tự? Liệu có lỗ hổng nào ở đây?

TS Vũ Ngọc Hoàng: Tôi nghĩ, quy trình không có mục đích tự thân, sau cùng là ra sản phẩm như thế nào. Không thể nào nói rằng, thứ tự đúng mà item sai. Khi sản phẩm đã không chuẩn thì quy trình ấy có vấn đề.

Dĩ nhiên, còn có việc can hệ người sử dụng quy trình đó, nhưng không thể nói, một trật tự như thế đã hoàn toàn tốt. Thứ tự do loài người định ra, có thể bổ sung, nhân tố chỉnh. Tôi nghĩ, chưa ổn lắm đâu các trật tự bổ nhậm bây giờ, phải hoàn thành hơn, thậm chí không ít nhân tố cần phải canh tân.

Nhà báo Phạm Huyền: Tư nhân ông có tin vào sự công tâm, khách quan trong công việc quy hoạch, phê chuẩn y, bổ dụng cán bộ không nếu ở đó, có mối quan hệ con cháu, họ hàng với người có thẩm quyền bổ nhậm? Ông có tin tham gia sự sáng tỏ, công tâm ở đây?

TS Vũ Ngọc Hoàng: Về căn bản, tôi không tin được. Riêng lẻ cũng có thể có trường phù hợp người ta công bình nhưng đó chỉ là riêng lẻ thôi. Nói bình thường là không dễ dàng tin.

Ngay cả trong trường thích hợp, anh bổ nhiệm con của anh mà con anh đúng, anh chủ trì câu chuyện đó, anh ký quyết định đó thì nó cũng chướng lắm!

Nhà báo Phạm Huyền:Chúng ta từng nghe các cắt nghĩa, nếu như người thân có tài thì việc bổ dụng vẫn là xứng đáng. Nhưng theo ông, yếu tố gì sẽ xảy ra khi người cùng một nhà đều cùng khiến quan ở một xã, một quận, hay một bộ máy cơ quan Nhà nước?

TS Vũ Ngọc Hoàng: Tôi nghĩ cách giải nghĩa đó là có phần nguỵ biện thôi. Vì sao mà trong cùng một nhà, một họ lại có phổ biến người tài như vậy, còn trăm họ dị thường không có? Tôi không tin tham gia vẻ ngoài đó. Đối với tôi, nguyên lý đó không thuyết phục.

Nhà báo Phạm Huyền: Xin hỏi ông, ông bình chọn như thế nào về tình trạng một người khiến quan cả họ được nhờ trong phố hội hiện giờ? Có một câu nói hài hước "nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ". Ông bình chọn ra sao và giả dụ nói về giải pháp, chúng ta cần khai triển việc nào là cần thiết nhất?

TS Vũ Ngọc Hoàng: Tôi nhớ, cụ Phạm Văn Đồng cuối đời nói với con bản thân mình rằng: ba không có gì, tài sản, tiền nong để cho con, cũng không để lại cho con chức tước gì. Ba chỉ có cả một cuộc đời phục vụ dân chúng vậy thôi. Ba ước muốn con cố gắng tuân theo.

Tôi nghĩ, nói "một người khiến cho quan, cả họ được nhờ", nên nắm bắt theo nghĩa hăng hái là vậy, nên hiểu theo nghĩa lành mạnh. Một ông quan thanh liêm để lại tiếng thơm cho cả họ, con cháu kiêu hãnh, lấy đó là tấm gương, trưởng thành theo.

Còn "một người khiến cho quan, cả họ được nhờ" để rồi lên chức trước, lấy bổng lộc thì cái đó là nghĩa xấu, là cái hỏng, phải tránh tối đa, phải vứt bỏ.

Nhà báo Phạm Huyền: Để nói về biện pháp thì sao thưa ông?

TS Vũ Ngọc Hoàng: Đầu tiên phải xuất phát trong khoảng cái tâm với non nước, một cái tâm trong sạch, công bằng, tận tình với non sông, muốn thúc đẩy sự sản xuất của dân tộc chính mình, của nước nhà chính mình. Phải xuất hành trong khoảng cái tâm, trách nhiệm ấy.

Biện pháp thì phổ quát. Thời Hậu Lệ, Lê Thánh Tông rồi sang nhà Nguyễn, vua Minh Mạng cũng đã dùng một luật là Luật Hồi tỵ. Luật này quy định những điều cấm kỵ, như cấm bổ nhậm con cháu, người ruột làm thịt trong địa bàn mà ông quan đó đứng đầu.

Tôi nghĩ là, công tác cán bộ cần phải đổi mới khỏe khoắn, theo hướng cán bộ chỉ đạo phải qua tranh cử. Qua tranh cử đó mà so sánh, chọn lựa phương án tốt hơn. Qua tranh cử, quần chúng đánh giá năng lực của người ấy. Phải qua tranh cử, không nên độc diễn.

Trong Đại hội XII, tôi thấy Tổng Bí thơ đã nhấn mạnh vài lần việc phải thay đổi mạnh khỏe công tác cán bộ.

Còn đối với cán bộ chuyên ngành, nên thi tuyển, đông đảo thời kỳ này phải sáng tỏ ra.

Đương nhiên, việc thay đổi ấy phải trong không gian lành mạnh, phải được chuẩn bị, kể cả về kiếm được thức, tâm lý, về ý thức bổn phận, về khuông pháp lý.

Nếu như môi trường không lành mạnh, mở ra tranh cử, một bên có đồng bạc nhập cuộc, một bên thì không có, mà rộng rãi người tài, có khi họ không có tiền. Sau cuối, thua ông có tiền đi chuyển động.

Cuối cùng phát huy dân chủ, phát huy nghĩa vụ của các đơn vị chính trị xã hội. Họ phải có bổn phận giới thiệu nhiều người ra tranh cử, chẳng hề chỉ có 1 người, hay ít người theo kiểu "độc diễn".

Tôi nghĩ nếu như chế độ đổi mới tương tự thì sẽ tốt hơn.

Nhà báo Phạm Huyền: Xin cảm ơn ông!

Theo Vietnamnet.vietnam


Xem nhiều hơn: tin thời sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét